Chúng tôi bắt đầu chuyến đi của mình vào một ngày đầu tháng 9 trời thu, từ Phú Mỹ Hưng, Quận 7 vào 6h sáng, và có một kế hoạch tiến về Phú Quốc bằng xe ô tô, qua phà Thạnh Thới Hà Tiên...để bắt đầu kể một câu chuyện, không phải là du lịch, mà là một chuyến hành trình, có tên là Hành Trình Bất Động Sản Phú Quốc.

Tiến về Hà Tiên, lên Phà Thạnh thới sang Phú Quốc
Tiến về Hà Tiên, lên Phà Thạnh thới sang Phú Quốc

Chúng tôi là những người đang dấn thân vào lĩnh vực bất động sản, nên một Phú Quốc Đặc Khu tham vọng là những cám dỗ và hấp dẫn thực sự với chúng tôi, không thể cưỡng lại, thôi thúc chúng tôi phải bắt đầu.

Để đến với Phú Quốc, có lẽ chỉ có duy nhất 2 con đường, một là bay, hai là lội. Chúng tôi chọn con đường lầy lội, đi qua Phà, nên tiến thẳng về Hà Tiên. Viễn cảnh về một miền tây sông nước thơ mộng như phim như ám ảnh trong đầu của mình, chúng tôi không ngừng thao thức hay ngừng nghĩ về nó.

Từ Quận 7, đi dọc Nguyễn Văn Linh hàng cây xanh mướt, hướng về Cao Tốc Trung Lương, với một niềm tin về một chuyến đi đầy phiêu du, đậm chất lãng tử. Nhưng mọi chuyện bắt đầu có vấn đề tại đây và ngay từ giây phút này, chúng tôi đã hiểu vì sao, miền tây lại đang chật vật trong việc phát triển kinh tế cũng như phát triển xã hội.

Bên kia bờ là Thành phố Hà Tiên, giáp với Campuchia
Bên kia bờ là Thành phố Hà Tiên, giáp với Campuchia

Bắt đầu từ cao tốc, nó đã không còn êm ái và nhẹ nhàng, với một con đường có tốc độ lên tới 120 km/h, nhưng mặt đường sần sùi, đầy ngã rẻ cắt ngang, với một biển báo cảnh báo nổ lốp, nó khiến chúng tôi lo sợ đến tột cùng. Tôi không biết có được gọi Long An đến đầu Tiền Giang là miền tây hay không? Nhưng có điều gì đó khiến chúng tôi mát lòng kèm chút tự hào, đó là những dự án bất động sản dọc cao tốc trung lương bắt đầu có những phát triển, chúng tôi mừng cho người dân ở đây.

Khi trên cao tốc, mọi chuyện không như kỳ vọng, nhưng khi bước xuống cao tốc, hành trình trên QL1A, chúng tôi lại thấy may mắn khi đã được đi trên cao tốc. Con đường Quốc Lộ 1A đi về Miền Tây bắt đầu tệ, đường nhỏ, nhấp nho, ổ voi ổ gà và cả những miếng chắp vá sần sũi như da cá sấu, thật đau lòng khi mỗi ngày người dân Miền Tây phải đi đi về về trên con đường này, để chịu mọi nguy hiểm, ảnh hưởng an toàn, và sự thực là cứ đi vài km, lại thấy những hình vẽ trắng, minh họa cho một vụ tai nạn giao thông, như vừa xảy ra cách đó vài nốt nhạc. Và câu chuyện về đường xá, nó còn khủng khiếp hơn khi chạy về tận Hà Tiên, có vẻ như đẳng cấp lái xe của tôi đã được nâng cao lên một tầm cao mới, và tôi cũng thật khâm phục chiếc xe của tôi đã vượt qua được những cung đường bão táp để đưa tôi về nhà, ngôi đây và viết lên những trải nghiệm này.

Tạm gác qua câu chuyện giao thông, chúng ta hãy đến với những vùng đất mà chúng tôi đã đi qua. Điều làm tôi vui nhất khi lái xe, đó chính là việc không có quá nhiều trạm thu phí trong khu vực, đáng tiếc là những trạm thu phí mà chúng tôi đi đến, đó đều là những trạm thu phí tắc trách, đặt không đúng nơi quy định, xây đường một nơi, thu phí một nơi, chất lượng kém, gây bức xúc trong dân, và hôm nay, qua trạm Cai Lậy, qua trạm QL91 gần phà Vàm Cống, tôi hiểu vì sao người miền tây chân chất thật thà, lại trở nên như vậy. Người ta nói, con giùn xéo lắm cũng quằn, có lẽ mọi chuyện đang diễn ra như vậy.

Chúng tôi đi qua cầu Mỹ Thuận, tâm hồn thật sự cảm động và biết ơn người đã xây ra cây cầu, nó thật hùng vỹ và đẹp đẽ, người dân miền tây đã bớt cực hơn, đi nhanh hơn, an toàn hơn khi không phải vượt hàng km đường sông như những ngày xưa ấy, và khi cầu Vàm Cống được xây xong, đó sẽ là một bước đột phá về phát triển kinh tế, con người, văn hóa trong khu vực.

Cầu Vàm Cống chậm tiến độ vì bị một vài sự cố kỹ thuật, hàng ngày người dân vẫn phải đi qua con Phà Vàm Cống ác mộng, thực sự ác mộng khi một nơi, một công trình công cộng nhà nước, những kẻ làm việc bên trong, cho đến những kẻ giang hồ bên ngoài, đang bắt tay nhau để làm hại dân lành, chặn đường làm luật, xin tiền, báo chí đã nhiều lần lên tiếng, công an, chính quyền đã xử lý, nhưng rồi một thời gian mọi chuyện vẫn như vậy, tôi không muốn nhắc nhiều về điều đó nữa, nó thật đáng sợ.

Tạm gác qua những nhức nhối, ung nhọt của xã hội, chúng ta hãy hướng về những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, có những nơi lúa đã được gặt, và có những nơi những nước đã về ngập kín cả cánh đồng, tôi không rõ năm nay, nước sẽ về vào thời điểm nào, nhưng miền tây luôn là miền đất an lành, người dân luôn biết cách tận dụng những khó khăn để biến thành lợi thế, vượt qua khó khăn, thích nghi với mọi điều kiện là phẩm chất tốt đẹp của người dân.

Ngày xưa, trên những con sông thơ mộng, uốn quanh co vào các ngôi làng ở miền tây, những chiếc đò dường như là tất cả, nhưng ngày nay, ngoài những chiếc xe ô tô, xe máy, thì những con đò từ to tới nhỏ, kèm tiếng gầm rú của động cơ máy, đã thay thế đi những khung cảnh yên bình năm xưa, tất cả đang cố gắng gồng mình, vượt qua được nghịch cảnh về cản trở giao thông, kết nối.

Khi trời đã vừa qua trưa, thì chúng tôi cũng vừa đến với con đường ven biển từ Rạch Giá về Hà Tiên. Phải nói rằng dòng Mê Kông, con sông Cửu Long đã mang lại rất nhiều phù sa, mang lại nhiều giá trị tôm cá hải sản, những cánh đồng lúa trĩu nặng bông, nhưng cũng cướp đi cảnh biển tuyệt đẹp từ Tiền Giang cho về đến Cà Mau, qua tận Hà Tiên. Nước đục ngầu, bãi sò, bãi nghêu lộ ra dọc con đường chúng tôi đi, thật đáng tiếc khi khó phát triển du lịch biển với miền tây. Có lẽ là Phú Quốc là điều khả dĩ nhất cho một cơ hội đột phá, đảo ngọc, trong xanh.

Do đường quá xấu, không thể chạy nhanh, hơn 300km, nhưng chúng tôi đã mất gần 9 tiếng đồng hồ để chạy về đến Hà Tiên, 15h chúng tôi đến, mua vé Phà Thạnh Thới chuyến cuối, 16h30 để bắt đầu hành trình vượt biển ra đảo ngọc đang còn nhiều niềm tin và kỳ vọng.

Đường về Hà Tiên - Hành trình bất động sản Phú Quốc Tập 1